Mình thương người ta, thương trong từng suy nghĩ
Lo sợ phập phồng khi lỡ vắng tin nhau
Lo cả những khi nắng chiều nhạt phai màu
Lo cái rét đầu đông, lo cơn mưa ngày chớm hạ.
Mình chẳng biết vì sao mải thương nhớ người ta
Cứ lẩn quẩn, loanh quanh trong vũng sâu không lối thoát
Tim mình đau, đau như bị ngàn mũi dao đâm… xé toạc
Rồi cũng tự mình âm thầm chịu đựng, đâu thể tỏ cùng ai.
Ngày qua ngày sao chẳng thể phôi phai?
Mối tình câm không đến từ hai phía
Trăng khi khuyết cũng có ngày tròn trịa
Nhưng đoạn tình này mãi mãi là không nhau.
Mình giấu riêng mình tất thảy những khổ đau
Những câu chuyện về ngày xưa xin chôn sâu vào thinh lặng
Mình thương người ta, chỉ thương thôi đâu muốn làm gánh nặng
Bởi họ và mình ai cũng đầy ắp những lo toan…
Cuộc đời này…
đâu phải mình thương ai rồi cũng sẽ được hồi đáp vẹn toàn
Bởi chúng mình là hai đường thẳng song song không cùng chung điểm tiếp
Cũng chẳng biết là duyên hay giản đơn chỉ là nghiệp
Sao cứ ngậm ngùi, ray rứt những trở trăn…
Liệu có không cho mình một hạnh phúc dẫu muộn màng!?
Kimmi