Chợt nhận ra mình quá đỗi dại khờ
Nên ngốc nghếch mộng mơ xây tình ảo
Chợt nhận ra yêu thương là giả tạo
Chút tình hờ như giông bão vừa qua
Chợt hiểu mình chẳng là gì của người ta
Lời yêu ấy cũng chỉ là phù phiếm
Sẽ một ngày tình yêu này tan biến
Chút ưu tư chẳng hiện nét mặt người
Chợt hiểu rằng mình chỉ giống trò chơi
Thôi đừng nói những lời yêu tha thiết
Gieo nhớ thương rồi trao câu giã biệt
Để lạnh lùng mà giết chết tình tôi
Chợt hiểu rằng mọi thứ chỉ vậy thôi
Và cũng hiểu tình đời đen bạc lắm
Lỡ trao người thứ tình yêu say đắm
Chỉ nghẹn ngào trong sâu thẳm…đắng cay
Cảm ơn người cho ta biết đắm say
Cho ta biết trái tim này vụn vỡ
Cảm ơn vì cho ta nhiều mong nhớ
Cho ta yêu trong cách trở nồng nàn
Chẳng bao giờ ta oán giận nặng mang
Dẫu có lúc thấy bẽ bàng cay đắng
Trái tim yêu đã nguyện lòng dâng tặng
Mãi chân thành biết sẽ chẳng đổi thay
Dẫu suốt đời tay không nắm chặt tay
Yêu thương đó nhưng duyên này đã chết
Sẽ thật đau với con tim mỏi mệt
Thản nhiên cười chấm hết một tình yêu !
Ngọc Hân