Lâu lắm rồi mình không gặp lại nhau
Để nỗi nhớ kéo về mênh mông quá
Chiều nay em qua giữa phố đông xa lạ
Thấy bóng ai quen cứ ngỡ chính anh về.
Lâu lắm rồi mình không chung lối về
Ngả đường anh đi, lối em về ngược hướng
Mình đã vì nhau thay cả lộ trình, em cứ tưởng
Ngày đó suốt đời mình đã mãi bên nhau.
Lâu lắm rồi em không thói quen ngắm những vì sao
Rồi ước cho mình những điều nhỏ nhoi thường trực
Ngày đó em đã ước ao một điều duy nhất
“Cho chúng mình mãi như bây giờ, hạnh phúc vẹn đôi”…
Lâu lắm rồi hình như em vẫn thường nói dối
Khi ai đó hỏi về anh, về chuyện của chúng mình
Họ hỏi em còn yêu không, em chỉ biết lặng thinh
Mà khóe mắt thấy cay cay anh ạ!
Mình bây giờ có phải đã là người xa lạ?
Lại biết rõ về nhau hơn ai hết trên đời
Để sau này giữa tất bật dòng đời
Đôi lúc nhớ mình đã từng yêu như thế!
Mỹ Nhiên