LÂU LẮM RỒI MÌNH CHẲNG HỎI THĂM NHAU

Lâu lắm rồi mình chẳng hỏi thăm nhau
Dòng thơ cũ cũng nhạt mầu trăn trở
Nắng buổi chiều mỏng manh như nỗi nhớ
Câu thơ tình viết dở mãi mong manh.

Lâu lắm rồi em cũng đã quên anh
Quên ngày ấy chòng chành câu luyến ái
Quên vòng tay đã cùng ai mê mải
Quên một thời khờ dại với si mê.

Tháng mười hai đông lạnh giá tái tê
Cái gió mùa tràn về trên phố vắng
Một mình anh ly Cafe chát đắng
Bản nhạc buồn lẳng lặng dỗi người nghe.

Mấy hôm rồi gió bỗng lạnh sắt se
Lùa từng đợt lay cành me đầu ngõ
Chùm hoa giấy vườn nhà bên ửng đỏ
Lâu lắm rồi nơi đó có bình an.

Nắng nhạt chiều hoàng hôn tím thở than
Hình bóng ai…
Dưới đông tàn…
Nhung nhớ!

Hồng Giang

Bình luận Facebook