Gió lạnh về trong buổi sớm đầu Đông
Tia nắng nhạt chẳng đủ hồng đôi má
Em chợt thấy lòng mình mênh mang quá
Thu đi rồi xao xác lá me bay.
Trưa lặng thầm đan sợi nhớ trên tay
Nhặt bông Sữa rớt rơi đầy lối nhỏ
Chợt xa xót lời yêu đầu ai ngỏ
Đã xa rồi theo ngọn gió heo may.
Nắng nhạt màu trên vạt cỏ lắt lay
Hoàng hôn nhuộm khói chiều cay khoé mắt
Anh phương ấy lòng có buồn se sắt
Phút giao mùa tim nghẹn thắt yêu thương.
Đêm hạ huyền gợi bao nỗi vấn vương
Vầng trăng khuyết lẻ loi buồn cô quạnh
Anh chẳng đến để vườn yêu hoang lạnh
Em mệt nhoài khâu vá mảnh tim côi.
Sớm, trưa, chiều, đêm tối vẫn chơi vơi
Niềm xa xót dâng kín trời thương nhớ
Xin Đông hãy đóng băng cuộc tình lỡ
Để tim mình thôi nức nở miền đau.
Lập Đông rồi tim hỡi cố quên mau!
Huy Yến