Lạnh thế này thèm một cái siết tay
Dắt nhau qua dòng người đông trên phố
Để nỗi buồn và cô đơn nhường chỗ
Cho yêu thương và ấm áp lớn lên.
Lạnh thế này chỉ muốn giả vờ quên
Để ai đó nhắc mặc thêm áo ấm
Để nũng nịu và nói rằng “nhớ lắm!”
Lạnh ở ngoài nhưng có nắng trong tim.
Lạnh thế này nhiều lúc muốn lặng im
Để cảm nhận đông đang về trước ngõ
Nhớ bếp lửa và ngôi nhà bé nhỏ
Bỗng muốn về bên cạnh của Mẹ Cha.
Lạnh thế này thèm một chuyến đi xa
Để tìm lại một vài điều đánh mất
Năm tháng trôi mà thanh xuân cứ chật
Những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên.
Lạnh thế này nhiều lúc bỗng chênh vênh
Chỉ một mình nhìn dòng người lặng lẽ
Ước mùa đông đừng bao giờ tan vỡ
Để yêu thương đừng chậm bước đi về.
Sầu Đông