Lạnh đầu mùa đêm mẹ ngủ được không
Lúa ngoài đồng chắc giờ còn gốc rạ
Ngày tháng mười mẹ đi về vội vã
Sương lạnh rồi, mẹ có ấm lòng không?
Con nơi xa ánh mắt mẹ ngóng trông
Chỉ lo lắng con không được bằng bè bằng bạn
Cuộc đời mẹ chẳng bao giờ than vãn
Vòng tay hiền từ con tìm chữ bình yên
Sống xa nhà con nhớ ánh mắt mẹ hiền
Nhớ bữa cơm rau nhớ tiếng ru ngày bé
Nhớ bờ vai gầy vẫn đi về của mẹ
Nhớ những trận đòn mẹ giấu nước mắt vào trong.
Những kìm nén cất giữ lâu trong lòng
Lòng thành kính con muốn nói lời xin lỗi
Con vẫn chưa làm cho đôi chân mẹ bớt mỏi
Chưa xóa nhòa mái tóc bạc thời gian.
Những nếp nhăn vẫn chưa bớt phai tàn
Chiếc áo bạc lại thêm nhiều mảnh vá
Con giờ đây ở phương trời xa lạ
Chỉ mong một điều mẹ sống mãi với con.
Nguyễn Duy Phú