Nằm nghe tiếng thời gian vừa rơi xuống
Tựa hư hao những sầu muộn bên đời
Nghe gió thổi xạc xào như cũng muốn
Nói bao điều giữa đêm tối chơi vơi?
Mùa gió trở hay hồn người đang trở
Nhen nhói lên những nhung nhớ, yêu hờn
Hôm xa phố thấy lòng rưng rưng nhớ
Những con người bầu bạn với cô đơn
Trong hơi gió mang những điều rất cũ
Chở mênh mông phủ lên tháng năm dài
Mai mốt nọ dấu tình phai rêu phủ
Còn lại gì trong một thoáng sương mai?
Giữ lại chút hương nồng đừng phai nhạt
Đêm tha hương uống cạn chén sông hồ
Nép vào đêm ta ngồi nghe gió hát
Tình ca buồn man mác khúc ngây ngô
Ai còn nhớ cho một mùa gió trở
Nhớ hàng cây ở phía cuối con đường
Nhớ khoảnh khắc ta hòa chung nhịp thở
Gió trở mùa… mùa cũng trở yêu thương!
(Huân Trần – Mưa)