LÃNG QUÊN
Em quên rồi … không còn nhớ anh đâu
Ly cafe nâu thuở xưa chẳng thèm nữa
Ngày mai đây trên dòng đời sấp ngửa
Nếu vô tình gặp gỡ bước lặng thinh.
Em quên rồi … cái ngày tháng điêu linh
Hình bóng anh phai mờ trong trí nhớ
Thời gian trôi đã chẳng buồn nhắc nhở
Bởi chúng mình hết trăn trở nhớ nhung.
Em quên rồi … lối nhỏ từng đi chung
Hết vui mừng khi nhận dòng tin nhắn
Vì biết rằng mình là người may mắn
Dứt cuộc tình ngày đó đã nhạt phai.
Em quên rồi … thói quen mỗi sớm mai
Cầm điện thoại chờ hoài một ai đó
Không còn mong mỗi khi trời trở gió
Có một người nhắc nhở nhớ choàng khăn.
Em quên rồi … lòng hết hẳn băn khoăn
Không lăn tăn buồn rầu trong suy nghĩ
Hết hy vọng anh là người tri kỷ
Em đã chọn hoan hỉ đón tương lai.
Em quên rồi … đâu nhớ anh là ai
Hai chúng ta giờ người dưng nước lã
Trái tim em không còn nhớ gì cả
Xin anh đừng vất vả gợi nỗi đau.
Đã quên rồi … thì kể cả kiếp sau
Đừng xem nhau là tình nhân kiếp trước
Nếu ông trời cho xin một điều ước
Em sẽ chọn ngược bước chẳng hề quen.
Minh Minh