Trăng thì tròn mà hồn ai lại khuyết
Ngày hội vui sao tê liệt cõi lòng
Các con à dưới ấy có buồn không
Chắc lạnh lắm giữa cánh đồng cô quạnh
Lũ tràn về bất ngờ đâu kịp tránh
Cuốn sạch đi bao gia cảnh yên bình
Đống hoang tàn vùi kín những sinh linh
Đau thắt ruột thấy dân mình khốn khổ
Làng Nủ ơi! chỉ tại cơn bão lũ
Mà giờ đây chốn cũ chẳng còn người
Ngày đến trường mới được mỗi buổi thôi
Nay trống vắng nụ cười tươi lịm tắt
Bao trùm lên là một màu đất gạch
Tiếng khóc than nức nở trách ông trời
Nhấp nhô màu áo lính khắp mọi nơi
Máy xúc kêu xen những lời cầu nguyện
Chắc đêm nay làng Nủ trăng mờ khuyết
Trung thu buồn đêm tiễn biệt… đèn hoa
Khói hương bay lệ thương xót nhạt nhòa
Trăng vẫn đó… chỉ người xa… mãi mãi
Các con ơi! Mỗi thu sang gợi lại
Chuyện làng Nủ tê tái một mùa trăng!!!
Nguyễn Thùy