Thêm một bóng người vội vã trong đêm
Khi tất cả đang chìm trong giấc ngủ
Tiếng lách cách đẩy xe giọt mồ hôi trú ngụ
Nơi tấm lưng cong đủ gian khó nhọc nhằn
Trời tháng mười hai những cơn gió lạnh căm
Xuyên lớp áo mỏng manh làm sao đủ ấm
Phố vắng người thưa tiếng xạc xào in đậm
Làm bạn đồng hành chỉ có chiếc chổi tre
Giây phút lặng im tôi đứng để lắng nghe
Cây cỏ trở mình, sương đêm rơi ướt áo
Tiếng chổi xạc xào, mang nhiều hoài bão
Nuôi những ước mơ con ăn học nên người
Không lời thủ thỉ cũng chẳng có tiếng cười
Cô chú lao công những con người thầm lặng
Nhưng không vô danh, xin cuộc đời ghi nhận
Điều bình dị giản đơn nhưng giá trị vô cùng
Con phố trở mình thức dậy lúc bình minh
Được thấy những con đường tinh tươm sạch sẽ
Công sức mồ hôi của bao người lặng lẽ
Nhưng chẳng bao giờ nghe được tiếng tri ân.
Mạc Ngôn