NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tôi trở mình giấu nước mắt vào đêm
Hỏi trái tim: “Sao yêu Người nhiều thế?”
Tim mỉm cười, má ửng hồng e lệ
Có lẽ nào tất cả bởi do DUYÊN!
Tôi thức dậy sau giấc ngủ man miên
Trời ngoài kia vẫn trong lành quá đỗi
Tuổi trẻ ư? dẫu dại khờ, nông nổi
Vẫn dành người nguyên vẹn những yêu thương…
Tôi không dám nói trọn nỗi vấn vương
Sợ mất đi những gì mình đang có
Tình bạn này, ngày chúng mình còn nhỏ
Sẽ vỡ òa khi ai đó quay lưng.
Buổi chiều tà phủ kín lối đi chung
Hoàng hôn đổ nhuộm đỏ trời tháng chín
Tôi trở về nghe tim mình nặng trĩu
Người xa rồi còn nhớ đến tôi không?
Nhớ một người lặng lẽ giữa chênh chông…
Hàn Vũ