Gói lại những nỗi niềm chẳng gọi được thành tên
Em lặng lẽ trở về trong căn nhà bé nhỏ
Lặng lẽ đếm mùa trôi nghẹn ngào nghe phố thở
Em lặng lẽ ru mình trong nỗi nhớ cong vênh
Phố xá vẫn rộn ràng chỉ mình em trong thế giới mông mênh
Vẫn cặm cụi mỗi chiều cho bếp hồng ánh lửa
Nghe tiếng gió ngoài hiên, tiếng con trẻ nô đùa vọng vào sau cánh cửa
Nghe vạt nắng trở mình, chiều buông thõng sau lưng
Và trong những đêm dài em vẫn nghe sóng dội dưới đáy sông
Bến quê vắng, ánh trăng thanh, tiếng vạc kêu sương cứ vọng về tha thiết
Em lặng lẽ ngủ vùi, để mặc những ân tình gửi trong từng trang viết
Quên cả những nhọc nhằn còn trăn trở, đầy vơi
Lớp bụi thời gian đã phủ rêu phong lên những trang đời
Sông chẳng dịu dàng đâu, khi đôi bờ vẫn bên bồi bên lở
Đi qua ngày bão giông sẽ trân quý những trái tim rạn vỡ
Cánh hoa cuối mùa còn bừng nở trước hoàng hôn?
Đặng Hà Thi