Lặng lẽ đêm dài chỉ mình ta
Lặng ngắm qua song bóng nguyệt tà
Sương rơi ướt lạnh bờ vai nhỏ
Thổn thức thương mình một kiếp hoa
Lặng buồn nhân thế quá đổi thay
Trần gian vương mãi kiếp đọa đày
Một mình lẻ bóng nhìn trăng lạnh
Khắc khoải tình đời mãi lắt lay…
Lặng bước bên nhau một đoạn đường
Cuối chiều nắng nhạt chẳng còn vương
Chông chênh hụt hẫng … Thôi đành vậy
Vạn sự tùy duyên… Ấy lẽ thường
Lặng thầm gom nhặt những niềm đau
Níu lại miền thương đã úa màu
Trái tim rướm máu giờ cằn cỗi
Chẳng duyên … Người đã phụ tình nhau!
Lặng gói vào lòng những si sân
Cuộc đời đen bạc vẫn xoay vần
Lời thương thuở trước đành lỗi hẹn
Ta bà … Ảo mộng … kiếp phù vân!
Đặng Hà Thi
Bình luận Facebook