NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Kệ em buồn một chút đi anh
Qua cơn mưa, trời lại xanh… anh nhỉ !
Vòm ngực ấm, em nép vào chút nhé
Ru nỗi buồn nhè nhẹ ngủ yên.
Chút buồn thôi… long lanh… thật hiền
Như giọt sương đậu trên mi mắt
Nỗi buồn chân chất
Em cất đáy con tim.
Nỗi buồn lặng im
Hun hút, trầm mặc
Không ồn ào, hời hợt như niềm vui.
Em,
Đàn bà yếu đuối
Sự sâu sắc chỉ đựng vừa cơi trầu thôi… anh ạ !
Hãy cứ để em buồn
Vì đó chính là em.
Em chỉ cần bờ vai anh dịu êm
Cho em tựa
Say giấc du miên để nỗi buồn thêm đẹp
Vậy thôi anh
Em đủ hạnh phúc rồi…!
MỘC MIÊN