Bởi cuộc đời là muôn vạn sông sâu
Ai không vững tay chèo thì đuối nước
Chuyện ái tình đâu làm sao biết được
Kẻ nói thương ta vốn dĩ có thật lòng!?
Rồi mai này chọn giữa nhớ và không
Ta mới biết đời này oái oăm lắm
Tưởng đã quên, ai ngờ luôn sâu đậm
Vết đau kia cắt cứa mãi không ngừng.
Ám ảnh hoài ngày họ bước quay lưng
Ta tự hứa mình sẽ luôn mạnh mẽ
Yêu bản thân, yêu gia đình, con trẻ
Mặc kệ thế gian ai bạc bẽo vô tình.
Từng dặn lòng sống bình lặng, câm thinh
Đừng tơ tưởng thêm bóng hình nào khác
Bởi trót dại tin bao lời ngọt nhạt
Bài học kia ta ghi nhớ trọn đời.
Bỗng một ngày lạc nhịp trái tim côi
Ta giật thót, hóa ra mình vẫn sống
Còn biết yêu và còn cả rung động
Vậy mà lâu nay ngỡ thật chết tâm rồi.
Lần nữa thôi lao vào với cuộc chơi
Ta không mong người trao ta tròn vẹn
Nhưng chỉ xin đừng bông đùa hứa hẹn
Canh bạc này ta cược cả yêu, tin.
Lần nữa thôi, ta cược với chính mình…
Kimmi