Hết Đông rồi mình hò hẹn đi anh
Ngày trôi nhanh tuổi vẫn thời nông nổi
Mãi lữa lần sợ lời yêu thành vội
Em mệt rồi nên chẳng đợi nữa đâu
Anh bảo rằng thầm trộm nhớ từ lâu
Sợ giếng sâu sợi gầu chưa nối kịp
Sợ giãi bày rồi con tim lỗi nhịp
Sợ chối từ sợ thu hết hanh hao
Nếu thật lòng sao ngần ngại gửi trao
Người ta bảo muốn sẽ tìm được cách
Mỗi cuộc đời giống như viên xúc sắc
Những lý do giấu sáu mặt lạ quen
Sự thật là anh đang dối lừa em
Về xứ sở chỉ hai màu đen trắng
Em đã thấy cầu vồng trong sắc nắng
Nước mắt rơi đâu chỉ vị mặn mòi
Em dại khờ nên tự mình đau thôi
Đừng đổ lỗi bởi tại mùa mưa trước
Người đến sau chẳng bao giờ có được
Những yêu thương như từng ước ban đầu
Sắp Xuân rồi mình vẫn chẳng gặp nhau
Câu hò hẹn qua cầu bay theo gió
Đàn lựa phím cung sai đành buông bỏ
Bản tình ca ai đó đã quên lời
Hết Đông rồi mình hò hẹn nữa thôi…
Hà Nguyễn