Thôi anh ạ !
Nắng ngoài kia đã tắt
Hoàng hôn buông, họa mi nở lâu rồi
Em chờ mãi nơi cuối trời nắng gắt
Rám má hồng làn môi cũng kém xinh.
Lời nguyện thề nào ai đã đinh ninh
Mùa cúc nở cuối đường rưng rưng đôi mắt nhớ .
Tháng mười một vừa ngang mà trái tim em đã dập dồn nhịp thở
Nghe thăm thẳm cuối trời con đường về rõ từng bước chân quen.
Ngọn cỏ mềm ướt đẫm giọt sương đêm
Ngậm chút nắng chiều lắt lay nhành hoa dại
Hoang hoải đợi chờ bước chân người về lại
Nơi trắng trời nay chỉ còn một màu cúc họa mi
Tháng mười một giờ đây rồi cũng qua đi
Liệu lời hứa năm xưa có còn làm anh nhớ .
Mà mỗi độ đông về em lại cố kìm lòng để con tim không rung lên nức nở
Bởi nhớ anh ,nhớ lời hứa ngày nào làm em chẳng dám nhìn cúc nở nữa anh ơi .
Thôi !
em về đây
Xin lỗi anh
Chiều cũng tắt nắng rồi
Họa mi nở
Và từ đây
Em thôi chẳng còn chờ anh nữa
Phương Ngô