Thật lòng đấy,
Em không muốn làm vợ nữa đâu
Giữa trăm mối lo toan trút lên đầu mỏi mệt
Có khi nào anh cảm thông hiểu hết
Em cần được sẻ chia, cần han hỏi ít nhiều.
Một ngày dài,
Hỏi có bao nhiêu
Hai tư tiếng thôi với bao điều suy nghĩ
Luôn tay chân nào đâu ngưng nghỉ
Việc công, việc nhà, chuyện cơm nước chồng con.
Hình như lâu rồi
Những lời nói anh thương em cũng đã không còn
Những ngày kỷ niệm cũng dần trở nên quên lãng
Món quà nhỏ, bó hoa ngày xưa từng lãng mạn
Đôi lúc em chạnh lòng, thấy thất vọng , tủi thân.
Rất nhiều lần
Em tự hỏi cảm xúc của em có còn khiến anh bận tâm
Anh có nghĩ điều gì để cần một gia đình hạnh phúc
Các con đợi trông bố đùa vui đôi lúc
Nhưng ngày qua ngày “bố bận”… Lại thôi.
Em đơn côi
Trong chính ngôi nhà của mình
Bên người đàn ông đã từng dành tình yêu nhiều nhất
Có phải chăng chúng ta giờ đây đánh mất
Lạc mất yêu thương hay lạc mất chính mình ?
Hoàng Hiền