NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Một chút buồn vừa ghé qua đây
Ta chưa kịp trao hết đắm say
Một chút yêu thôi mà nhức nhối
Mà nhói đau cả trái tim gầy
Ta lạc nhau rồi, anh ở đâu?
Có còn thương đôi mắt ai nâu
Có còn đốt chiều trong khói thuốc
Hay là…người đã vội quên mau?
Chiều nay, gác vắng một mình ta
Chợt nhớ chiều xưa, lệ nhạt nhoà
Vẫn biết chẳng có gì mãi mãi
Thiết tha nào rồi cũng phôi pha…
Một phút buông tay, lạc nhau rồi
Ngàn lời hẹn ước, cũng thế thôi
Nếu có kiếp sau…thì người nhé
Đừng để lạc nhau giữa cuộc đời…