Lạc
Người đàn bà và người đàn ông ngồi bên nhau
Giữa họ là tờ đơn viết vội…
Họ lặng im không nói
Ngoài khung cửa bầu trời đang nổi bão giông
– Em có trách giận gì anh không ?
-Không ! Em hiểu….
Người đàn ông nương mình trong bóng tối
Người đàn bà lau nước mắt quay đi
Cũng đã rất lâu rồi có một chàng trai yêu đến độ si mê
Cô gái má hồng chúm chím cười e lệ
Sau lễ tơ hồng nghe tiếng cười rộn ràng trong căn nhà nhỏ bé
Bữa cơm dưa cà đầm ấm vị thương yêu
Chẳng biết từ khi nao họ chẳng cùng nhau ăn một bữa cơm chiều
Họ giam mình vào bộn bề đua chen được mất
Dẫu tình yêu kia đã ngàn lần có thật
Cũng chẳng được vững vàng trước ngàn vạn sóng xô
Người đàn ông mải đi tìm bướm hoa để rồi lạc giấc mơ
Người đàn bà không đủ lòng bao dung tha thứ
Chẳng một lần họ giữa chừng do dự
Họ cứ thế…xa nhau…
Nước mắt người đàn bà qua bao năm tháng vẫn nghẹn đau
Người đàn ông đi đến mệt nhoài cũng không thấy vị ngọt ngào như dư âm ngày cũ
Có nhiều đêm trong giấc nồng say ngủ
Họ lại mơ về nụ hôn của ngày xưa….
Gặp lại nhau trong một buổi chiều mưa
– Em có hạnh phúc không ? Anh vẫn…
– Thôi anh đừng nói gì ! Em đang bận…
Người đàn bà buông quá khứ sau cùng theo cơn gió lao xao
Ngoài kia mùa đã sang tự khi nào …
Hoa Bất Tử