NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em lạc anh rồi
Lạc cả những yêu thương
Quên mất cả đường về con phố cũ
Kỷ niệm xưa
Cứ trong tim, vần vũ
Anh chạy đâu rồi, miền ký ức ngủ quên?
.
Em lạc giữa đời
Lạc giữa những chênh vênh
Lạc mất thứ em vẫn tin “bền lắm”
Tình yêu đó, chảy trong em, chầm chậm
Anh ở xa rồi, vẫn gặm nhắm lòng em?
.
Em lạc giữa bùn
Tay trắng đã lấm lem
Đôi mi cũ cũng ướt mèm nước mắt
Hạnh phúc ấy, rớt bao lần, lại nhặt
Bận tâm làm gì, cái “đau vặt” của em…
.
Em lạc giữa đêm
Khi bóng tối buông rèm
Và mi mỏng nhập nhèm “mồ hôi mắt”
.
Chỉ còn nhớ
Mình đã từng yêu
Rất thật.
Nhưng cứ hoài chật vật
Giữa đời trôi…
.
Lãnh Hàn Băng