LẠ XA
Đâu thể trách… tình yêu nào có lỗi
Bởi thu tàn lá chẳng đợi ngày xuân
Đêm nguyệt tận xót xa lời trăng trối
Người quay lưng ta gục giữa phong trần.
Dù vẫn biết đời trai là sương gió
Nhưng mộng tan đau đớn có nào bằng
Đã gắng nhủ nhân gian là quán trọ
Sao tim buồn chết lặng ánh sao băng ?
Chân trở gót người về năm tháng cũ
Rồi quên nhanh bao ân ái đã từng
Nếu có gặp vô tình cơn mưa trú
Thì chắc là ánh mắt cũng dửng dưng.
Đời là vậy nhân tình là như thế
Biết tìm đâu tri kỷ đến hơi tàn
Thôi chấp nhận ngày mai là hoang phế
Thì gắng đành nuốt ngược giọt lệ khan.
Người đi nhé rồi vui trên ngày mới
Câu duyên tình cũng chỉ thế mà thôi
Vùi quá khứ còn đâu mà đón đợi
Ta lạ xa… từ lúc ngoảnh nhau rồi.
Nguyễn Hưng