LÁ RƠI NHIỀU ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU

Người đi rồi xa xót những LỜI RÊU
Để NGỌN NẾN tắt trong chiều cô quạnh
Để lạc lõng phím đàn DƯƠNG CẦM LẠNH
Để NỖI BUỒN trong ánh mắt mênh mang.

Người đi rồi bỏ lại QUÁN THỜI GIAN
Để câu hát LANG THANG miền hoài niệm
Để NỖI NHỚ như TÌNH YÊU CỦA BIỂN
Để ROCK BUỒN đau đến vạn NGÀY MAI.

Người đi rồi DẠ KHÚC hoá bi ai
CHIỀU HOANG vắng bờ vai gầy run rẩy
TRONG ÁNH CHỚP SỐ PHẬN đời xô đẩy
CHUYỆN BÌNH THƯỜNG sao chỉ thấy chơi vơi.

Người đi rồi THƯƠNG LẮM TÓC DÀI ƠI
Dù ĐÃ CÓ MỘT THỜI như tri kỷ
Bỏ TÌNH KHÚC 24 đầy thi vị
Bỏ những ĐIỀU GIẢN DỊ phía triền sông.

Người đi rồi bỏ NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Bỏ mặc GIÓ VÀ HOA HỒNG say ngủ
HOÀNG HÔN DỐC buông sắc màu ủ rũ
Gọi đêm về nơi PHỐ CŨ CỦA TÔI.

Người đi rồi LỜI TÌNH MUỘN rớt rơi
Nghe vẳng tiếng EM ƠI HÀ NỘI PHỐ
Để PHÍA TỐI TÂM HỒN TÔI trăn trở
Tìm TRONG MIỀN KÝ ỨC thuở đôi mươi.

Người đi rồi tiếng hát DỊU DÀNG ƠI
MỚI THÔI MÀ ĐÃ MỘT ĐỜI bỏ lại
Câu CHUYỆN KỂ VỀ TÌNH YÊU khờ dại
Cách chia nào NGOẢNH LẠI dẫu còn thương.

Người đi rồi HEO MAY mãi vấn vương
Bởi TÔI MUỐN MANG HÔ GƯƠM ĐI mãi
GIỌT CÀ PHÊ rớt theo niềm khắc khoải
Lá rơi nhiều ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU.

Đỗ Huy Yến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook