Là phụ nữ, chẳng cần xinh đẹp quá
Ưa nhìn thôi nhưng đủ bỏ bùa mê
Đẹp lung linh mà não bé hạt kê
Thì cũng chỉ xếp vào hàng… đẹp nhạt!
Nhưng phụ nữ đừng cái gì cũng biết
Có những điều… nhắm mắt lại là hơn
Đủ ngu ngơ để dè dặt nỗi buồn
Thông minh quá là dễ đau lắm đấy!
Là phụ nữ, đừng yêu nhiều quá vậy
Yêu cầm chừng để xa xót vừa thôi
Nay còn yêu, mai có thể xa rồi
Yêu vừa đủ, để dành mà… yêu tiếp!
Là phụ nữ, đừng thờ ơ sự nghiệp
Có thể làm những công việc thường thôi
Nhưng đủ tự tin để hãnh diện với đời
Ta độc lập và không thèm dựa dẫm
Phụ nữ ngọt ngào nhưng chớ quên chút giấm
Để đàn ông đủ thèm mà cũng phải đủ lo
Có em rồi nhưng đừng có vội mơ
Là cứ thế, em thuộc anh trọn kiếp!
Phụ nữ hãy nâng niu mình trên hết
Đức hy sinh chỉ nên đủ mà thôi
Để mai kia lỡ người phụ ta rồi
Vẫn tĩnh tại với mình… chân giá trị!
Là phụ nữ, rồi sẽ làm người mẹ
Yêu thương con, nhưng đừng quá lo toan
Chỉ cần con đủ lớn, đủ ngoan
Đừng tự mệt với muôn vàn kỳ vọng!
Là phụ nữ, đừng quên lòng tự trọng
Phải đủ vừa để không bị khinh khi
Những lúc cần, cứ quay gót bước đi
Nhưng khi ở, cái tôi đừng lớn quá!
Phụ nữ ghen nhưng cũng đừng ghen lạ
Ghen đủ vừa để biết vẫn còn yêu
Càng cuồng ghen, mất mát ắt càng nhiều
Tình tan biến, còn ta thì mỏi mệt
Phụ nữ phải biết buông khi cần thiết
Cuộc đời mình chỉ sống một lần thôi
Dũng cảm buông khi mất mát đủ rồi
Cánh cửa mới mở ra nhiều chuyện đẹp
Phụ nữ đủ vừa, khó nhưng rất tuyệt
Chị em ơi nhớ nhé, đủ vừa thôi
Hai chữ An Nhiên sẽ theo suốt cuộc đời
Ai biết đủ, biết vừa… Tin chắc thế!
sưu tầm