Khi yêu, sẽ có những thời điểm mà người ta cảm thấy chán đối phương của mình kinh khủng, điều mà họ muốn chỉ là thoát ra khỏi mối quan hệ đó.
Là những ngày mà mở mắt ra, thấy cuộc gọi, thấy tin nhắn của đối phương, họ không còn cảm thấy hạnh phúc nữa mà là phiền phức. Ngày nào cũng chào buổi sáng, ngày nào cũng chúc ngủ ngon, ngày nào cũng “ăn gì chưa?!”
Là những ngày yêu nhau quá lâu, khiến họ nhìn đâu của đối phương cũng là khuyết điểm. “Khi mới yêu em đâu có đầu xù tóc rối. Khi mới yêu em đâu có cáu giận vô lý. Khi mới yêu em đâu có trẻ con. Khi mới yêu em đâu có quản thúc,…”
Là những ngày không còn gì để nói với nhau, chỉ biết ậm ừ những điều nhạt tuếch. Họ chỉ muốn thoát ra khỏi những điều này, để tìm một người mới, những điều mới mẻ hơn.
Và rồi sau những điều đó, có những mối quan hệ đỗ vỡ, nhưng rồi cũng có những mối quan hệ bền chặt hơn. Có những người sau đó hiểu ra rằng không ai ở ngoài kia tốt hơn đối phương của họ, và khi yêu không ai tránh khỏi những thời điểm cảm thấy chán nhau như thế. Điều quan trọng chính là những con người ở lại với nhau sau bao nhiêu giông bão.
Vứt áo ra đi thì dễ, ở lại với nhau mới khó.
Người rời đi là người mạnh mẽ, nhưng người ở lại mới là người đáng để yêu.
Sưu tầm