Là những lúc ngậm nỗi buồn không tên
Khi trên môi nở nụ cười chua chát
Là những lúc ôm trong mình mất mát
Khi cõi lòng bỏng rát những vết thương
Là những khi lạc lõng giữa phố phường
Cô đơn quá, giữa dòng người vội vã
Là những lúc nhìn đời, nhìn tất cả
Hoang mang quá, chẳng biết ngả về đâu?
Là những lúc bật khóc giữa đêm thâu
Khi giấc mơ hoang lạc vào kí ức
Là những lúc thổn thức vì bất lực
Khi hiện thực chẳng vực nổi tương lai
Là những lúc chẳng biết kể cùng ai
Những đắng cay của một thời trẻ dại
Là những lúc chẳng thể nào trở lại
Những mê mải của một thời miết say
Là những lúc mỏi mệt theo từng ngày
Phải loay hoay giữa thói đời dối trá
Là những lúc muốn buông xuôi tất cả
Để về lại những yên ả ngày xưa
Là những lúc chẳng còn ai tiễn đưa
Để nỗi đau – chưa bao giờ kết thúc
Là những lúc chẳng còn ai thúc giục
Để cuộc đời – rũ mục theo thời gian
Là những lúc thèm một chút bình an …
Nhâm Việt Hùng