Là những ngày chợt buồn nhiều như thể
Đi qua nhau không có nổi nụ cười
“Thôi chào nhé! Anh bây giờ cũng vội…
Phải xa em rồi, xa ký ức hôm qua…”
Là những ngày chợt ghét những bài ca
Nào là vai kề, nào là tay nắm
Chuyện yêu đương chỉ vui khi sâu đậm
Đến lúc nhạt nhòa, có nắm được nữa đâu!
Là những ngày biết định nghĩa niềm đau
Là âm thầm không kêu gào, than khóc
Là gặp mặt nhau cũng trở nên khó nhọc
Là một người hết thương
Là một người chờ đợi nơi cuối đường
Nhưng không ai về cả!
Là một ngày chúng ta không thể trả lời cho tất cả
“Chuyện ấy là sao?
– là dở dang cả rồi!”
Là một ngày tiếng yêu thương thành sỏi
Sao có thể thành lời hay mong đợi gì hơn?
Là khi…
Thúy Nhân