LÀ KHI LÒNG KHÔNG CÒN NỮA VẤN VƯƠNG…
Hãy lặng yên để em kể anh nghe
Về những mùa đi hoang không trở lại
Héo úa đem giấu mình sâu trong bông hoa dại
Năm tháng cũng vô tình vét cạn nỗi nhớ thương…
Có lẽ lúc lặng yên anh sẽ thấy cuộc sống vô thường
Có rất nhiều điều đã trở thành vốn dĩ
Như bốn mùa đất trời cứ tuần hoàn, đến rồi đi không ngừng nghỉ
Và cái nắm tay nào rồi cũng sẽ phải buông…
Cuộc đời dạy người ta lớn lên từ những nỗi buồn
Ngọn cỏ nhỏ mong manh vẫn vươn lên sau trận mưa tầm tã
Như em học cách đứng một mình sau cơn bão lòng tưởng-chừng-gục-ngã
Chỉ thấy tâm hồn mình bỗng già cỗi, sạn chai hơn.
Thật ra hạnh phúc trong tâm can đến từ những điều rất giản đơn
Tự em thấy an yên và chẳng cần ai nữa
Lẽ cuộc đời chẳng tồn tại bằng câu hứa
Đến và đi, rất quá đỗi bình thường
Là khi lòng không còn nữa vấn vương…
Nguyễn Phương Trâm