LÀ ĐÀN BÀ …
Là đàn bà chẳng sung sướng đâu anh
Ước mơ mang theo suốt đời dang dở
Chỉ biết đóng vai một người làm vợ
Giấc mộng phai tàn qua nửa mùa yêu
Là đàn bà , em chỉ có bấy nhiêu
Chỉ còn những đêm dài… lắm mộng
Giữa màn đêm mới hiểu mình trống rỗng
Đêm đã dài… lại hóa dài hơn.
Là đàn bà thoảng thốt nỗi cô đơn
Ngắm tuổi xuân qua mau quên lời hờn trách
Khi chén rượu yêu thương bên đời cạn sạch
Chỉ biết bằng lòng chấp nhận niềm đau.
Anh và em đã hiểu được gì hai nửa riêng nhau?
Sao khẳng định những điều mình không tưởng
Để người ta hóa thành pho tượng
Sống bên đời vô cảm trước lòng nhau
Là đàn bà chẳng sung sướng gì đâu
Chẳng thể nói những điều mình mong ước
Giọt nước mắt một đời chảy ngược
Thấm vào tim rớm máu đã lâu rồi.
Em chỉ có thể là người đàn bà với bấy nhiêu thôi
Khi trái tim anh không còn trao em nữa
Muôn ngàn lý do của anh… một thuở
Có còn gì trong hạnh phúc mong manh.
(Nghinh Nguyễn)