Lạ anh nhỉ? giận sao còn thương
Nói không vương nhưng sao lại nhớ
Sẽ không chờ nhưng sao vẫn đợi
Không nghi ngờ sao lại vẫn chưa tin
Lạ anh nhỉ sao cứ phải lặng im
Như “trốn tìm ” nhưng mong chờ người tới
Đã “tuyệt tình ” bảo rằng không cần nói
Nhưng gặp rồi nói không cuối không đầu
Lạ anh nhỉ có nhớ nhau gì đâu
Sao lại mong rồi cứ chờ với đợi
Ai cũng muốn là người kia sẽ tới
Nhưng tới rồi lại hỏi tới làm chi
Lạ anh nhỉ mong anh ơi đừng đi
Nhưng có nhau thì làm như không thấy
Rồi “móc máy ” anh đi rồi được đấy
Nhưng bước rồi thì thấy nước mắt rơi
Lạ anh nhỉ vì sao miệng thì cười
Mà khóe môi như chầu chực sắp mếu
Giọt lệ rơi vô tình hơi bị thiếu
Lạ cả ánh nhìn
yêu yếu
Lạ lùng chưa ?
Trần Thị ThuỚ