LÀ…

Là những nỗi nhớ rất dài và rất lâu
Là những dấu yêu đã hằn sâu trong đôi mắt
Là những nụ cười dường như chưa bao giờ lụi tắt
Là Người – chắc ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời xa …

Là cùng ta ôm trọn những khoảng trời bao la
Là vững bước cạnh ta vượt qua những phong ba bão tố
Là dịu dàng bên ta dẫu gặp nhiều khó khăn, gian khổ
Là dù thế giới sụp đổ, thì Người vẫn kéo ta đứng lên …

Là dù trước mắt ta sẽ chỉ toàn một màn đêm
Thì Người chọn làm đốm lửa vì soi ta dẫn lối
Là dù ta hỏi người, chọn lựa này có bao giờ Người tiếc nuối?
Thì Người hỏi ta rằng: Ta đã đi đến cuối của Tình yêu?

Là khi ta nói rằng: chọn ta sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu?
Thì Người chỉ cười: Còn có nhiều điều sao ta không nghĩ tới?
Và cuộc đời vốn có mấy lần được vì ai mà chờ đợi
Rằng Người chỉ chọn lấy một cơ hội cho riêng mình

Là ta biết rằng, có những điều ở Người đã được hồi sinh
Là niềm tin đã vẹn hình sau những lần tưởng chừng đánh mất
Là những khát khao lại tràn về từ trong sâu những góc khuất
Là thương – nhớ lại phủ đầy cả trong những giấc mơ …

Là khi ta biết rằng, dẫu cuộc đời này ta có lạc bước bơ vơ
Thì ngoài kia, vẫn có Người chờ ta ở một nơi nào đó
Là khi ta biết rằng, dẫu có qua biết bao mùa đầy gió
Thì ngoài kia, Người vẫn ở nơi đó – chờ ta …

Ừ, là tình yêu, là nỗi nhớ – gửi về một nơi nào đó ở rất xa…

 NHÂM VIỆT HÙNG

Bình luận Facebook