Nửa cuộc đời phiêu bạt khắp muôn nơi
Nay trở lại quê nhà thăm xóm cũ
Chợt lạ lẫm… nghe hồn… muôn sóng vỗ
Đổi thay nhiều… nhớ quá… tuổi thơ tôi!
Tôi khát thèm ngọt lắm tiếng à ơi
Bên cánh võng mẹ hiền buông tiếng hát
Mái tóc mẹ hương bưởi còn thơm ngát
Tay mẹ mềm theo gió khẽ đu đưa.
Tôi khát thèm nghe Bà kể chuyện xưa
Chàng Trương Chi trót yêu thầm nàng Mỵ
Chuyện Mỵ Châu kết duyên cùng Trọng Thuỷ
Chuyện nàng Kiều đau xót phận hồng nhan.
Tôi khát thèm khi ngày mới vừa sang
Là í ới gọi nhau rền khắp ngõ
Chăn trâu sớm rồi cắt thêm tải cỏ
Để trâu ăn thong thả lúc trưa về.
Tôi khát thèm đánh đáo khắp thôn quê
Với lũ trẻ đầu trần chân đất chạy
Mặc mưa nắng vẫn bốn mùa tung tẩy
Lúc trốn tìm khi chơi chắt, chơi khăng.
Tôi khát thèm nhịp chân sáo tung tăng
Khi cuối vụ đi mót từng hạt thóc
Từng củ khoai trong đất mầu trơ tróc
Dấu gian lao in đậm tháng năm dài.
Tôi khát thèm thuở chẳng biết đúng sai
Trộm trái bưởi nhà bên về đá bóng
Trộm dừa, mía những trưa hè nắng nóng
Họ sang thưa… cha vụt… vẫn không chừa.
Tôi khát thèm thỏa thích tắm trong mưa
Chẳng e ngại cứ tồng ngồng ca hát
Cả lũ trẻ dầm mình trong nước mát
Xóm thôn vang rộn rã tiếng nô đùa.
Tôi khát thèm thuở trưa nắng bắt cua
Cùng chúng bạn bằng những đồ của Mẹ
Hông đeo giỏ, tay cũng cầm chiếc lẹm
Sướng vui sao… móc được chú cua càng.
Tôi khát thèm thơm quá củ khoai lang
Được nướng chín bằng đất bùn rơm rạ
Hoàng hôn xuống đám mục đồng giục giã
Gió lên đi… vui thả… những cánh diều.
Tôi khát thèm khi nắng tắt nghiêng xiêu
Là í ới thu diều sao đỡ rối
Là vừa cưỡi lưng trâu vừa réo gọi
Về đi thôi… cho kịp… bữa cơm chiều.
Tôi khát thèm về bên mái tranh xiêu
Mẹ cha đợi quây quần trong tổ ấm
Dẫu gian khó vẫn trọn tình sâu đậm
Yêu thương nhau không một phút vương sầu.
Tôi khát thèm… dù bất cứ nơi đâu
Bởi quê hương luôn nằm trong ngực trái
Bởi thời gian có bao giờ trở lại
Xin tặng đời… ký ức tuổi thơ tôi.
Đỗ Huy Yến