google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

KÝ ỨC TUỔI THƠ - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

KÝ ỨC TUỔI THƠ

Xòe tay ra đón những hạt mưa rơi
Nghe tiếng sáo diều vi vu dọc triền đê xanh mướt cỏ
Nhìn lũ trẻ đang nô đùa trước ngõ
Ký ức đưa tôi về những năm tháng tuổi thơ…

Nhớ đến cồn cào mùi khói rạ còn chưa khô
Trong cái vị cay sè của những ngày đông ẩm ướt
Ánh mắt những đứa trẻ lại vô cùng háo hức
Bàn tay lem, gầy bới những củ khoai lang

Những buổi trưa mùa đông trên khắp cánh đồng làng
Lại cùng lũ bạn chạy tung tăng vặt cỏ gà, bắt dế
Những buổi chiều đứng trên đê ngóng mẹ
Mong phiên chợ cuối ngày sẽ bớt những lo toan

Có ai còn nhớ không ngày ấy chơi ô quan?
Những đứa thua sẽ bị chúng bạn bắt làm ngựa cưỡi
Những ai đã từng chia nhau cả quả găng, quả duối
Những ký ức ngọt ngào thương lắm tuổi thơ ơi!

Những buổi trưa hè trốn mẹ chạy đi chơi
Bán đồ hàng là những bó rau cúc tần lấy cọng rơm đan thành quang gánh
Có những đứa chẳng may bị mẹ tìm được, về la mắng
Nhưng cuối buổi chiều vẫn í ới gọi nhau chơi

Những chiếc thuyền giấy được thả, nhẹ nhàng trôi
Những cánh diều nhỏ chao nghiêng trên khoảng trời xanh lồng lộng
Những chiếc lá dừa được cắt làm chong chóng
Những tiếng cười đùa vang vọng mãi không thôi…

Đã bao năm rồi, dù đi khắp muôn nơi
Không ai có thể quên nơi gọi là “quê mẹ”
Không ai có thể quên kỷ niệm thời thơ bé
Cứ da diết muốn tìm về những ký ức ngày xưa…!

Nguyễn Ngọc Linh

Bình luận Facebook