Em hong tóc mềm lên vạt nắng hanh hao
Trời tháng năm cồn cào bao nỗi nhớ
Chẳng phải bỗng nhiên mà nặng từng tiếng thở
Bởi con ve vô tình gọi thương nhớ về sao?
Hạ rất vàng và nắng rất hanh hao
Chùm phượng đỏ ngày nào anh bỏ lại
Em ngây ngô…em hồn nhiên đến dại
Cứ đợi chờ một người đã quên em
Trắng hạ buồn bên góc phố thân quen
Nghe người ta mở một bài ca cũ
Bài ca hát về nỗi niềm ấp ủ
Em ngậm ngùi thương tiếc chuyện ngày xưa!
Cũng tháng năm buồn nhưng hôm ấy trời mưa
Bông phượng rủ trên cành quên sắc thắm
Ve lẻ bạn buông tiếng sầu trầm lặng
Anh hững hờ bỏ em khóc trong mưa!
Kể từ đó không ai đón ai đưa
Cuộc sống vẫn như xưa không có gì thay đổi
Chỉ có em là đơn côi đến tội
Như cánh mỏng phượng buồn…
Trên phố rụng tả tơi!
Hữu Duyên