KÝ ỨC NGÀY XANH

Hạ lại về theo những tiếng ve ngân
Nghe xao xuyến cả một trời thương nhớ
Thuở hồn nhiên bên bạn bè, sách vở
Tuổi mộng mơ, tươi đẹp nhất trong đời.

Nhớ lần trốn mẹ theo lũ bạn rong chơi
Chạy ra tít đồng xa dựng chòi làm đám cưới
Mẹ bắt về chưa đánh roi nào đã òa lên tức tưởi
“Con còn chưa kịp làm chứng nhân cho chúng nó nữa mà!”

Năm ấy bao nhiêu nhỉ? Chắc là vừa mười ba
Giờ ra chơi lén đi đào trộm khoai mì nhà ông Sáu
Bà chủ bắt được dẫn vào mách cô giáo
Cả đám bị úp tường mà cứ cười khúc khích hi hi.

Có trận kia, thấy thằng ngồi cùng bàn vừa rón rén bước đi
Vội theo sau xem nó đang bày trò gì để phá
Thằng mất nết mang mắt mèo trét đầy bàn rồi ngoác mồm cười ha hả
Mình ùa vào thổi bay đầy người hắn rồi lại chạy biến đi thật xa.

Nhớ thật nhiều tuổi học trò nhất quỷ nhì ma
Học ca ba không về mà bày trò đi trêu thầy giám thị
Núp sau nhà vệ sinh rồi giả làm ma quỷ
Bị thầy rượt cho một trận nhớ đời thở chẳng ra hơi.

Ngày xanh ấy theo năm tháng trôi xuôi
Mải cuồng quay với dòng đời hối hả
Mình quên mất một thời tiền không là gì cả
Chỉ có hồn nhiên rộn rã tiếng cười đùa.

Ai bán vé về tuổi thơ không? Tôi muốn mua
Muốn trở lại những ngày xưa bé dại
Được thỏa thích rong chơi và bay nhảy
Tạm quên những nhọc nhằn, ồn ã lắm bon chen.

Cuộc sống hiện đại cuồng quay với đồng tiền
Nhưng đâu phải nhiều tiền rồi muốn gì cũng có
Ký ức tuổi xanh cùng quãng đời khốn khó
Đánh mất rồi, biết tìm lại nơi đâu?

Chiếc vé về tuổi thơ_mong mỏi bạc mái đầu…

Kimmi

Bình luận Facebook