KÝ ỨC

Ngày chưa có anh
trời trong xanh
nắng buông mành phơ phất
Em nhìn tình yêu
cứ trong veo, trong vắt
rất thiêng liêng, với muôn vạn phép màu

Có anh rồi
tình yêu trong em thêm những sắc màu
Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc
Thế nào là yêu người trong ấm ức
Yêu đến tận cùng mà có được gì đâu

Xa anh rồi
em đã hiểu thế nào là nỗi đau
là vị đắng tương tư, là nỗi sầu ly biệt
Em đã vì người rơi thật nhiều nước mắt
Con tim bao lần…thổn thức…nhớ người dưng

Em tưởng chẳng thể quên bao nhiêu thứ đã từng
Khi con tim chênh chao lưng chừng bao cảm xúc
Anh trong em là cả trời ký ức
Nhưng rồi một ngày cũng phai nhạt, rồi quên!

Huần Trần

Bình luận Facebook