Em vừa cất bài thơ ngày xưa
Từ này thôi không đọc nữa.
Anh cũng sẽ không chờ em như đã hứa
Dưới mái hiên nhà mưa ướt đường xa..
Ngày tháng trôi, ngày tháng cứ đi xa
Như đôi tình nhân nay đã thành dĩ vãng
Quá khứ xanh xao ngọt ngào mà mặn đắng
Kỉ niệm một thời vừa vặn một bài thơ
Chẳng có giấc mơ, em cũng sẽ chẳng đợi chờ
Thôi đành ngủ yên những lời yêu trăn trở
Cánh diều đứt anh bỏ quên trên cỏ
Hoa tím một thời em lúc nhớ lúc không…
Ghế vắng ngày xưa, quán cà phê mùa đông
Câu hát mênh mang “đồi thông hai mộ”
Mặt hồ sóng nhạt nhòa nỗi nhớ
Anh vẵn nhẹ nhàng ngay cả tiếng chia tay.
Cây ngọc lan đến mùa vẫn trổ hoa
Hoa vương vãi sân không ai nhặt nữa
Chiếc nhẫn ngày xưa, lời hẹn thơm mùi cỏ
Anh bỏ đi rồi, nhẫn vẫn dịu dàng thơm.
Một chút yêu và một chút dỗi hờn
Như buổi chớm đông trời se se lạnh
Con chim sẻ ngủ quên bên khung cửa
Em ngồi một mình viết nỗi nhớ bằng thơ
Những phút chông chênh, những phút ngẩn ngơ
Cũng đã qua rồi, mặt hồ lặng sóng
Anh giờ có về bờ sông bên kia ấy
Đồng cải hoa vàng hoa đã nở từ lâu …
SƯU TẦM