Chúng mình xa nhau đã ba mùa hoa nở
Người ta bảo rằng con trai dễ quên
Nhưng làm sao anh có thể quên em
Cô bạn gái những ngày xa xưa ấy
Tiếng ve kêu trong đêm hè nồng cháy,
Đường đến trường thơm hoa Hoàng Lan
Mái tóc học trò em cắt ngang vai
Trang vở mới chép bài thơ nho nhỏ
Tình yêu đến bất ngờ như làn gió
Vụng về đâu biết nói cùng em
Tuổi học trò hay ước hay quên
Hay mơ đến những chân trời xa lạ
Lớp học bên hồ mây bay ngoài khung cửa
Bồng bềnh như những giấc mơ
Mười bảy tuổi đầu mới tập toạng làm thơ
Nghĩ về thơ như một điều tín ngưỡng
Nhìn cuộc đời qua kính màu lý tưởng
Chỉ một màu hi vọng rất xanh
Sao bấy giờ em lại nhìn anh
Để đến nỗi bây giờ anh phải nhớ
Nào ai biết tình yêu là đau khổ
Và cuộc đời đâu chỉ màu xanh.
Đinh Thu Hiền