KIẾP NHÂN SINH

Ta mang hình hài của gió
Mơ màng khiến mùa thu say
Ướp vào trong từng nhánh cỏ
Khua làn mây mỏng bay bay

Ta mang hình hài của nắng
Hong khô những quả tim gầy
Ướp từng nụ cười lên mắt
Vẽ hoàng hôn tím cuối ngày

Ta mang hình hài của sóng
Ngàn năm vẫn vỗ ru bờ
Dòng đời vốn không phẳng lặng
Phận mình vẫn mãi nhấp nhô

Ta mang hình hài của nước
Xanh trong, mát ngọt, dịu hiền
Đôi khi lên ghềnh, xuống thác
Lặng rồi vẫn mãi du miên

Ta mang hình hài của núi
Tưởng cao, vẫn thấp hơn trời
Quanh năm mây mù che phủ
Hình hài thấp thoáng, chơi vơi

Dẫu mang phận gì cũng tốt
Miễn sao sống đẹp đời mình
Tội gì buồn vui bất chợt
Nhọc nhằn một kiếp nhân sinh.

Huần Trần

Bình luận Facebook