KIẾP ĐÀN BÀ ANH CHẲNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!

Em mệt rồi,chỉ muốn được bình yên
Quên tất thảy muộn phiền sau cánh cửa
Không tất tả,chẳng lo toan chi nữa
Cũng chẳng nhọc lòng tính toán chuyện xa xôi!

Cuộc đời con người chỉ sống một lần thôi
Hà tất phải gồng mình trở thành người hoàn hảo !
“Đắc ý vong hình” người đời thường hay bảo
Khiếm khuyết, vụng về- âu cũng lẽ đương nhiên!

Đã là con người ai chẳng có nỗi niềm riêng
Chẳng vất vả mưu sinh chuyện bạc tiền cơm áo
Chẳng có những phút giây cảm thấy mình khờ khạo
Chẳng có lúc lạc lòng thả nỗi nhớ đi hoang !

Ai cũng ước mong làm người phụ nữ chu toàn
Giỏi việc nước đảm việc nhà và luôn vui tươi khoẻ mạnh
Nào Thi hoạ cầm kỳ,nào Công dung ngôn hạnh
Nào nội ngoại đôi đằng,nào bè bạn bốn phương

Ai chẳng mong mình luôn đầy đủ yêu thương
Được chăm sóc chở che khi trở trời trái gió
Ai chẳng muốn được đôi lần bảy tỏ
Dốc hết ruột gan với tri kỷ bên mình

Nhưng ở đời vốn dĩ lẽ nhân sinh
Chuyện của mình vẫn chỉ mình mình hiểu
Sợ những tổn thương sợ dày vò đàm tiếu
Nên lại gánh gồng, giấu yếu đuối mong manh

Nhọc kiếp đàn bà, anh chẳng hiểu đâu anh!

Minh Hồng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook