Em thấy buồn khi thành phố bỗng mưa
Lo ướt áo ghé hiên nhà trú vội
Chợt bóng quen bên đường ai ngược lối
Muốn gọi người nhưng chẳng thể thành tên.
Em thấy mình lạc lõng dưới ánh đèn
Khi thành phố lung linh đầy xao động
Nhộn nhịp, đông vui – cạnh em thừa chỗ trống
Bỗng nhớ ngày hạnh phúc tựa bờ vai.
Có đôi khi khắc khoải cả đêm dài
Vây bốn phía tiếng côn trùng canh vắng
Thấy hình chung tim mình như chết lặng
Nỗi nhớ anh xao xác đến hao gầy.
Em sợ những ngày thành phố phủ đầy mây
Lý trí ngủ quên – tay gõ từng dòng vô thức
Con tim ngoan chẳng chịu yên nơi lồng ngực
Để cả trang dài chỉ là mỗi tên anh.
Em lẻ loi trong những sáng mát lành
Nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay trìu mến
Lệ rơi nhanh không mời chào kéo đến
Vội đưa tay chẳng hứng hết giọt buồn.
Em sợ mình cứ thế sống rập khuôn
Người đến đi cũng kệ – hoài khép cửa
Anh bước đi còn mang theo một nửa
Nên tim xinh cứ khuyết mãi chẳng lành.
Nhìn nơi nào cũng thấy dáng hình anh…
Nhật Thủy
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM