KHUYA !
Ngủ đi thôi, khuya rồi
Ngày dài còn đợi bao bước chân đi
Đừng để đôi mắt đắm chìm trong mộng mị
Giấc mơ nào rồi cũng sẽ qua thôi.
Ngày mai còn bao nụ cười nở trên môi
Tia nắng ấm sưởi đôi bàn tay lạnh
Đêm dẫu có thêm trăm ngàn hiu quạnh
Cũng chẳng thể nào ngăn nổi bình minh.
Mai nắng lên rồi đi tìm lại chính mình
Để không gục chết trong vũng lầy thương nhớ
Ai rồi cũng … qua một lần lầm lỡ
Chọn sai con đường, sai một tiếng thương.
Ngày mai rồi phai phôi hết vấn vương
Thời gian xoá bôi bóng hình ngày xưa ấy
Trái tim gầy rồi sẽ vươn mầm lớn dậy
Ươm ngọt lành từ trong những sờn chai.
Rồi từ mai sẽ chẳng cần … phải chọn một trong hai
Khi ký ức lấp vùi sau hai từ … quá khứ
Chỉ còn ta giữa trời vô tư lự
Chẳng cần tự hỏi mình những được mất không tên.
Em !
“Khoảng cách thế này … đã vừa lòng em chưa ? ”
NK Công Hải