Ơ thế là ta từ tạ phải không?
Người quay lưng bỏ rơi buồn ở lại
Ta nhặt lên mà lòng rưng rưng mãi
Tới cuối cùng mình chẳng phải của nhau
Ơ thế là người bỏ lại niềm đau
Ta nhận hết trọn nỗi sầu cô quạnh
Sang tháng Năm hết rồi cơn gió lạnh
Sao tim này buốt lịm mãi không thôi
Ơ thế là người vội vã chia phôi
Khi tim ta vừa mới yêu dào dạt
Khi nỗi nhớ ngọt ngào như gió mát
Người lạnh lùng phiêu bạt bước lãng du
Ơ thế là người lấy lại lời ru
Vỗ về ta ngủ ngon tròn ước mộng
Trao cho ta bao nhiêu là khát vọng
Rồi lặng thầm quay gót mặc chiều rơi
Ơ thế là mình ta xót xa thôi
Lời yêu ấy hoá ra toàn hư ảo
Cuộc tình ấy phải chăng ta tự tạo
Người đến gần dạo một khúc tương tư?
Cuộc tình này với người THỰC hay HƯ?
Đồng Ánh Liễu