Bình minh đến chim ca chào tháng bảy
Gió lay cành nhún nhảy khẽ vờn hoa
Nắng thẹn thùng vương tà áo thướt tha
Vần thơ bỗng… vỡ oà… theo ánh mắt.
Bằng Lăng vẫn tím đậm đà hương sắc
Cánh hoa buồn gợi nhắc tháng năm xưa
Ta đắm chìm trong những giấc mơ trưa
Hồn ngơ ngẩn… thêu thùa… câu thương nhớ.
Nghe xa xót mối duyên đầu trắc trở
Tiếng ve sầu nức nở nhắc tình em
Em chẳng về nên lỡ một mùa Sen
Để anh mãi… khát thèm… năm tháng cũ.
Ngang lối xưa cánh Điệp buồn ủ rũ
Chốn ta ngồi rêu phủ vắng người qua
Bước lặng thầm gom nhặt những xót xa
Nghe gió hát… khúc ca… chiều cuối Hạ.
Yêu dấu hỡi cách chia đời đôi ngả
Nhớ thương còn nghiêng ngả phía trời em
Nghe trong lòng vạn tiếng sóng ru êm
Cứ khao khát… tràn lên… miền cát trắng.
Giá được ước một lời thôi thật ngắn
Ta ngược đường… ngược nắng… để yêu nhau!
Huy Yến