Anh lặng viết khúc tình ca tháng sáu
Tiếng thơ buồn đau đáu những riêng mang
Em nơi nào khi Hạ kéo mùa sang
Để anh mãi… ngỡ ngàng… thương tim vỡ.
Hạ năm ấy khi Phượng vừa chớm nở
Nắng tươi hồng rạng rỡ nét môi xinh
Mới gặp mà đôi tim đã rung rinh
Ta uống cạn… chén tình… say ngây ngất.
Ta đã yêu chẳng bận lòng được mất
Cứ rót đầy môi nhấp đẫm men yêu
Chỉ mong rằng trăng-nước bớt cô liêu
Sau năm tháng… tiêu điều… côi cút ấy.
Ta vẫn nghe khát khao lòng trỗi dậy
Mới xa rời lại thấy nhớ thương nhau
Như dây trầu chỉ muốn quấn thân cau
Mặc năm tháng… bạc đầu… không xa cách.
Nào ai ngỡ tự đôi mình chia cách
Tự cứa ngàn vết rạch đáy con tim
Phận lỡ làng chơi vơi những yêu tin
Duyên xa xót… níu ghìm… thương nhớ cũ.
Hoàng hôn xuống bến mơ buồn rêu phủ
Em chẳng về… ru ngủ… giấc tình xưa!
Huy Yến