NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Lâu lắm rồi mới được cùng em
Dìu nhau đi dưới trời thu Hà nội
Đã qua rồi ..cái thời còn nông nổi
Cơn gió vô tình chạm những chơi vơi.
……
Quên làm sao những kỉ niệm đầu đời
Khi mưa bay thấm vai gầy áo mỏng
Sao… bỗng thèm một nụ hôn nóng bỏng
Đủ để cho nhau nhung nhớ một thời
……
Thu đã về trên lối nhỏ đơn côi
Và ta biết…ta đâu còn trẻ nữa
Heo may vô tình ghé qua ô cửa
Lặng lẽ rơi .chiếc lá cuối con đường
…..
Thu đến..rồi đi để lại những vấn vương
Để lại bóng ai nơi cuối đường đứng đợi
Mặt Hồ Gươm nước trong xanh vời vợi
Hà nội thu ơi.?. nỗi nhớ đến nao lòng.
Gã Ngốc