KHÚC QUÊ

Ta tìm trong kí ức xưa
Trời nghiêng vạt nắng đổ mưa ra đồng
Con cua túm tóc dòng sông
Nó hờn vạt cỏ phải lòng bờ đê

Hạ cười đẹp tựa cơn mê
Bóng mẹ tần tảo đi về lối xa
Áo nâu buộc túm vạt cà
Tím bông hoa nhỏ mẹ ta vẫn cài

Lưng mẹ cõng sợi giêng hai
Kết thành trăm giọt sương mai chín mòng
Đòng đòng gom nắng bên sông
Ước mơ hạt lúa vàng ong đầy bồ

Thương mùa giáp hạt xác xơ
Con rô con diếc cũng mờ mắt trông
Củ khoai rót mật ngoài đồng
Vàng thơm đỡ chút đói lòng cho trăng

Hạ tuần cong cả tháng năm
Tuổi thơ lam lũ vẫn nằm trong nôi
Triền đê xanh cả bồi hồi
Lạc trong miền nhớ dòng trôi thưở nào

Khúc quê mắc nợ trăng sao
Để ta bất chợt cồn cào nhớ quê…

Phương Quỳnh

Bình luận Facebook