NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ai đã giấu mùa Thu vào nỗi nhớ
Phố hao gầy trăn trở ánh trăng đêm
Hương Ngọc Lan thơm ngát tỏa bên thềm
Giọt sương đậu nhẹ nhàng trên tán lá.
Ai đã giấu mùa thương vào khoảng lặng
Phút xao lòng tia nắng chạm bờ môi
Khúc nhạc xưa sao thấy dạ bồi hồi
Hương Sữa thoảng thôi miên làn tóc rối.
Ừ có lẽ mùa đông về thật vội
Để thu vàng bối rối chẳng muốn đi
Thấy bâng khuâng cơn gió nhẹ thầm thì
Từng sợi nhớ vương bờ mi ngà ngọc.
Ừ có lẽ đông chạm vào khoảng khắc
Phím tơ lòng xao xuyến lạc mùa yêu
Giữa khuông chiều ai dệt giấc mơ phiêu
Hương mùa cũ…Biết bao điều muốn ngỏ…!!!
Giọt Mưa Thu
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM