Em không thể xoay ngược thời gian
Để yêu anh bằng tình yêu năm em mười tám tuổi
Đã qua rồi cái thời thơ dại
Dẫu bằng lăng vẫn tím đến bây giờ.
Em chỉ có thể tặng anh những hờn giận vu vơ
Trong những chiều hoàng hôn giăng đầy nơi phố vắng
Chỉ có thể tặng anh nỗi buồn khi xa vắng
Anh có bằng lòng, nhận những mong manh?
Tặng Anh thêm ngày nắng trong lành
Tặng môi em cười bên trang thơ viết vội
Tặng ánh mắt nhìn anh… bối rối
Như lần đầu em tập nói tiếng yêu.
Tặng bao nhiêu cũng chưa thấy đủ nhiều
Nhưng không thể nhiều hơn bởi Nợ – Duyên không đủ
Nhưng anh ơi, nếu đêm nay khó ngủ
Cho em được thì thầm, khắc khoải gọi tên anh.
Bích Thủy
Bình luận Facebook